Lưu trữ | 1:42 chiều

Riêng Tư: You-trong mắt-Tôi

8 Th10

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Danh sách Con dân trong tộc

8 Th10

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Phép màu của Andersen

8 Th10

I- Không gian thứ nhất

-Phong ơi, ra mà cất quần áo nè , ướt hết rồi!

Tầng trên cũng hét xuống , trả lời :

-Có mấy cái áo thôi, bà cất hộ tôi phát đi.Lát tôi xuống phòng bà lấy.

Tầng dưới hậm hực kêu lên :

-Có mấy cái áo mà cũng lười . Tôi là cu li cho ông đây à. Xuống mà rút quần áo vào. Gọi cho là may rồi đấy!

Tầng trên lại tiếp tục gào xuống:

-Xin đấy ! Rút giùm đi!

Quyên đóng sập cửa sổ lại , Cửa mở ra mà gào thế ày thì nước lại tạt đầy phòng . Kéo chiếc giỏ nhựa màu xanh ra ngoài sân, Quyên vơ vội đống quần áo nhà mình vào , không quên cả mấy cái áo của Phong. Rồi ì ạch kéo chiếc giỏ vào được phòng mình , nó lại phải mang mấy cái áo lên cho “tầng trên” . Bực mình hết sức cho cái chung cư  không có ban công riêng , lúc nào phơi đồ , rút đồ cũng phải cuốc bộ cầu thang. Con bé tức tối đập ầm ầm vào cánh cửa gỗ mục nát , đầy những hình vẽ nhăn nhít :

-Ra mà nhận quần áo, thằng ở dơ!

Chung cư chẳng còn lạ gì với những lời quát thét ầm ĩ như thế của “tầng trên” và “tầng dưới”. Thậm chí đôi khi , 1 trong 2 đứa vì lí do gì đó không thể quát nhau được thì các bác lại thấy” sao khu mình cứ vắng vắng nhỉ!”

Cơn mưa kéo dài đến tối vẫn không dứt. Ba mẹ đi làm chưa về. Quyên dính 1 mẩu sticker vàng chóe lên cửa:”Con đi làm đây! Con nấu cơm sẵn rồi, ăn luôn rồi ạ!”, rồi vội vã chạy xuống những bậc thang xi măng gập ghềnh xám xịt của khu chung cư . Ánh đèn vàn vọt hắt bóng nó gãy khúc theo từng bậc, trông kì cục. Con bé dắt xe trong bãi ra ngoài đường , lóp ngóp trong chiếc áo mưa chấm bi đỏ . Nhìn nó hệt như…

– 1 con chim cánh cụt hoàn hảo!

Quyên liếc mắt sắc lẻm nhìn về phía có tiếng nói . 1 thằng bé cao lêu nghêu, tóc tai bù xù , kính cận dày bự , chỉ thiếu có vết sẹo hình tia chớp (mà mấy lần Quyên cũng định tặng cho nó 1 cái) là thành Harry Potter. Quyên có nhầm đâu. Lại là những câu nói đáng ghét của Phong.

-Đi đâu mà về giờ này hả thằng kia?

-Còn hơn bà giờ này mới bắt đầu đi .

– Tôi đi làm nhá.

-Ờ thì tôi cũng đi làm về mà.

Quyên hậm hực nhìn thằng hàng xóm bình thản leo lên cầu thang, chuẩn bị sung sướng trong căn phòng ấm cúng . Còn nó thì lặn lội vượt mưa vượt gió đi làm thêm . Nó ghét những cơn mưa. Ướt lạnh và bất tiện . Không có gì hay ho. Những cơn mưa chỉ hay ho khi mình ngồi trong 1 căn phòng có lò sưởi, sàn lát gỗ , có đầy hoa tươi , rèm lụa , ghế sô pha ú ụ và hàng đốg gối, cùng 1 li expresso ấm nóg. Chậc , đó là ước mơ của nó , cũng như bao cô bé vẫn ước mơ được mặc váy công chúa và đội vương miệng long lanh. Giá mà có phép màu…

II-Không gian thứ hai

Lily’s cafe nằm khuất ở cuối 1 con đường cụt. Một quán cà phê-theo như nó nghe ngóng đc-mở ra chỉ để giải khuây bởi ông bác đã quá giàu từ những việc khác. Có lẽ vì thế mà nó thích nơi này từ lần đầu nó được dẫn đến đây , từ những lần nó ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ , và cả từ lúc nó xin vào đây làm thêm. Không phải để kinh doanh nên nhân viên ở đây có gì đó không chuyên nghiệp và nhanh nhẹn như ở những quán khác. Họ bình thản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Quyên tìm đến nơi này như 1 nơi khác với căn phòng ẩm thấp, khác với khu chung cư  chật chội , khác với khoảng sân bụi bặm. Nơi này thanh lịch, sang trọng và nhã nhặn . Nếu so sánh với chung cư nhà nó thì tựa như 1 chiếc chăn bông loại thường và 1 chiếc khác , bằng lụa. Ấm áp và mềm mại cả thôi, nhưng 1 chiếc sẽ êm ái và dịu dàng hơn rất nhiều. Vả lại, ở Lily’s cafe có 1 người… Nghĩ lung tung đến đấy thì Quân bước đến cạnh nó.

Đó là 1 chàng trai khá cao , trang phục quen thuộc nó nhìn thấy là quần âu lịch sự , áo chemise trắng bóc . Nụ cười thân thiện cực hài hòa trên khuôn mặt tươi tắn , hơi “phiêu” 1 chút. Con ông chủ. Quản lí của Lily’s cafe. Năm nay 23 tuổi. Hóm hỉnh và nhẹ nhàng , lịch thiệp và tao nhã . Đúng kiểu 1 chàng trai học thức và thượng lưu.

-Làm gì mà đứng im vậy hả em?

-Em đang nghĩ lung tung mà.

-Hờ , đi làm mà nghĩ lung tung , hên cho em là gặp quán này đấy.

-Thì thế nên em mới xin vào đây.

Quyên biết mình nói chưa đủ . Một phần lí do nó xin vào đây là vì Quân nữa. Đó là chàng trai of Lily’s cafe, chứ không phải của 1 nơi nào khác. Và vì thế nên Quyên dành cho Quân 1 góc đặc biệt .

III-Không gian thứ nhất và không gian thứ hai

Quyên ngồi trog nhà Phong, chăm chú xem và cỗ vũ thằng bạn chơi PES 9. Nghỉ giải lao, trog lúc Phong đang lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn , nó bất chợt nói:

-Phong!-thằng ku giật mình vì bỗng dưng bị gọi tên-tao cảm rồi.

Thằng bé vừa gặm trái táo , vừa lắc đầu . Nó trả lời bằng 1 mồm đầy nhóc táo:

-Biết lâu rồi. Ngạc nhiên là bà mà cũng biết iu hả?

Quyên không hơi đâu đâm chọc thằng bạn nữa. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi phác thảo 1 chân dung sơ sài nhất của anh:

-Con ông chủ. Đẳng cấp cao, 23 tuổi, lịch sự , hài hước,…Còn lại thì tao không biết gì cả.

-Ở Lily’s cafe à?

-Sao mày biết?-Quyên giật mình.

-Mày nói đến nơi đó hoài. 1 quán cafe tuyệt đẹp, trang nhã, và thân thiện. Khác cái chung cư này-Tao thuộc làu rồi.

Quyên ngồi thẫn thờ , ôm cái gối vừa dơ vừa nhàu vào người. Hóa ra nó nhắc đến Lily’s cafe nhiều hơn nó tưởng . Nó không nghĩ như thế là tốt .Mình ở đâu thì cần phải thuộc về nơi đó. Nó ở khu chung cư ẩm thấp , chật hẹp này. Còn Lily’s cafe, và Quân…Vì sao những điều đó lại có vẻ xa vời thế nhỉ? Những thứ đó xa vời, hệt như  giấc mơ của 1 cô gái .

Lúc về, Phong quăng cho nó 1 quyển sách . Truyện cổ tích Andersen. Quyển sách đã cũ, lại còn rách nham nhở. Nó tròn mắt nhìn thằng bạn. Phong chỉ nhún vai:

-Đọc cho than thản đầu óc, rồi suy nghĩ…

IV-“Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc 1 truyện cổ tích Andersen!”

-A,em thích Andersen à?- Quân cầm quyển sách Quyên vừa để trên bàn chị thu ngân lên. cười thật tươi . Quyên lắc đầu:

-Không, em chưa đọc. Thằng bạn em vừa cho mượn.

-Em có thằng bạn tuyệt vời đấy . Andersen là người anh thích nhất .

“Nếu đó là người anh thích nhất, thì đó cũng sẽ là người em thích nhất.” Quyên nghĩ thế và quyết tâm sẽ nghiền ngẫm thật kĩ Andersen.Nhìn cách Quân lật từng trang trang giấy , mắt như sáng lên trước mỗi tiêu đề (có lẽ) quá quen thuộc với anh, nó bất giác cảm thấy như thể mình cũng biết ông Andersen này lâu lắm rồi. Quân (lại)cười, nụ cười lấp lánh:

-Nếu có trong tay 1 quyển truyện of Andersen thì em nên đọc ngay. Người ta bảo trong mỗi quyển sách của Andersen luôn có 1 phép màu.

-Oa , thật thế ạ?-Quyên mừng rỡ . Nếu là thật thì nó biết đó sẽ là phép màu gì.Nó biết mà.

-Cứ tin là thật đi em . Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc 1 truyện cổ tích Andersen!

“Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc 1 truyện cổ tích Andersen!”, Quyên thầm nhắc lại câu nói của anh trong đầu . Đó chắc chắn sẽ là 1 câu thần chú diệu kì.

V-Phép màu của Andersen

Đây đúng là quyển sách của Phong cho mượn: rách lung tung , đến gần nửa quyển , chỉ còn đủ cho Quyên đọc vài truyện. Câu chuyện đầu tiên nó đọc là truyện “Con trai người gác cổng”. Câu chuyện kể về 1 cậu bé là con trai của 1 bác gác cổng, đã vinh hiển và cưới được người chàng yêu ;: con gái của quan đại tướng. Quyên đọc câu chuyện đó vào ngày thứ nhất. Nó nghĩ rằng Giắc (cậu bé trong chuyện) đã vượt qua được 1 khoảng cách lớn, thì nó cũng thế. Có lẽ phép màu là ở câu chuyện này ?!Hôm đó , nó đi làm và đã chào Quân bằng 1 nụ cười thật tươi, rạng rỡ đến mức có thể. Quân cũng chào lại nó như thế. Tuyệt vời!

Nhưng không may cho Quyên, câu chuyện của ngày thứ 2 lại là”Chiếc kim thô”. Chuyện về 1 ả kim thô, lại cứ ảo tưởng mình là kim thêu mảnh mai xinh xắn . Ả còn nghĩ mình là con của 1 tia nắng, quyết tâm vươn lên “đẳng cấp trên” , để rồi chết chẹt dưới bánh xe. Quyên run rẩy, nó cũng sẽ chết chẹt , dù không phải là dưới bánh xe, mà là dưới tình cảm của nó như thế nào?

Câu chuyện của ngày thứ 3 lại rẽ theo 1 chiều hướng khác. Đó là truyện “Nàng tiên cá”. Dĩ nhiên Quyên biết là nàng đã hy sinh vì tình yêu dành cho hoàng tử. Câu chuyện cho nó thấy sức mạnh của tình yên. Hi sinh mà nàng tiên cá còn làm được kia mà.Nhưng nó vẫn sợ.Nàng mất mát nhìêu quá.

Tối hôm đó , lúc vô tình thấy Quân nắm thay và mỉm cười âu yếm-không phải nụ cười mọi khi-với 1 cô gái trước khi bước vào quán , bỗng dưng nó thấy hẫng . Tâm hồn nó chao nhẹ 1 cú. Thế nhưng lại không phải là buồn. Sao thế nhỉ?Tự hỏi mãi thì nó nhớ đến nàng tiên cá . Nàng hi sinh.Nhưng nó thì không mún làm như thế. Quyên tự hỏi: Liệu tình cảm của nó đã đủ để để nó sẵn sàng bất chấp những điều khác chưa?

Ngày thứ tư đến. Hôm nay nó chưa kịp đọc truyện nào cả. Đó là chủ nhật . Sáng sớm , Phong qua kéo nó đi cà phê. Thế là 2 đứa lếch thếch qua…quán cà phê cóc Phong hay hay ngồi . Lâu nay, nó chỉ đi những quán cà phê đẹp và sang. Bằng tiền nó đi làm thêm nên cũng không áy náy lắm. Hôm nay , thử ngồi cà phê cóc 1 bữa , nó nhận ra nơi này không tệ như nó nghĩ . Cảm giác thoải mái, không nhìn ngắm ai cũng không bận tâm ai nhìn ngắm là khác biệt rõ nhất. “Cũng hay hay!”-Quyên thầm nghĩ.

Tối đó, Quyên quay về từ Lily’s cafe, quyết định sẽ đọc câu chuyện của hôm nay.Nhưng vừa bước vào nhà, nó đã bị cuốn vào 1 đống công việc nữa. Tường nhà nó bị thấm, ba phải cạo lớp vôi tróc ra để mẹ quét sạch lại. Điều này thật khác với những lướp rèm lụa mềm mại và ánh đèn ấm cúng. Quyên thấy mệt mỏi . Nó tìm cớ thoái thác công việc . Rút vào wc , nó mang quyển Andersen và đọc câu chuyện của ngày thứ tư. Đợi nó,”Bầy chim thiêm nga” . Câu chuyện về nàng công chúa đã quyết định từ bỏ tình yêu để bảo vệ gia đình mình.

Tối hôm đó, Quyên đi ngủ với những giọt nước mắt . Day dứt và hối hận.Có điều gì đó những rễ cây li ti, đang khẽ nứt trong tâm hồn nó. Nó nghĩ về câu hỏi của ngày thứ 3. Và 1 câu trả lời cho câu hỏi đó.

Vào 1 ngày nọ, Quyên xin nghỉ việc tạm thời ở Lily’s cage. Nó đã xin lỗi bác chủ quán , chị thu ngân , và cả Quân về việc nghỉ đột xuất này.”Em sẽ quay lại ngay khi giải quyết xong chuyện của em .Mong mọi người thông cảm.”

Không dễ dàng để có 1 quyết định như thế, nhưng đã có 1 phép màu xảy ra.Sau câu chuyện của “Bầy chim thiên nga”, nó đọc”Người nào, vật nào, chỗ nấy”. Câu chuyện về 1 anh chàng bán giày trở thành chủ lâu đài lớn, bởi anh ta thuộc -về-nơi-đó.Vài thế hệ sau, do những sai lầm ngớ ngẩn , người ta xếp đồ vật trong nhà 1 cách kì cục , vật quý thì vào góc , vật thô kệch thì được trưng bày ;người tầm thường được vinh danh trong khi người cao quý lại khuất góc. 1 ống sáo thần kì đã thổi tung mọi thứ lên, và trả mọi thứ đâu vào đó .Quyên tức cười với câu chuyện này, nhưng nó nhận ra rằng mỗi ng`, mỗi vật đều có 1 góc cho mình.Người đó thuộc về nơi đó , như 1 mặc định, dẫu thế nào đi nữa. Nó hiểu ra rằng nó thuộc về khu chung cư xấu xí của mình.Nhưng…sao nó không còn buồn như mọi lần nghĩ về điều đó nữa???Vì sao thế?

Câu chuyện nó đọc trước ngày quyết định nghỉ việc là truyện”Cây thông non”. Câu chuyện dó như thế này này”

“Cây thông non mới mọc trong rừng , sống giữa những bạn bè xanh mát.Nó uống trà sáng bằng những giọt sương, trò chuyện cung muôn thú cỏ cây.Nhưng nó không hài lòng chút nào.Cây thông non nghĩ rằng nó phải trở thành cây thông noel sáng choang, lung linh triệu triệu hào quang trong ngày lễ, được hàng đàn trẻ con ca hát , nhảy múa xung quanh và được chiêm ngưỡng như 1 tạo vật rực rỡ nhất .Và 1 hôm, nó được toại nguyện.

Kết thúc cuộc đời cây thông non-bây giờ đã già- là ở trog 1 căn gác xép chật chội, cùng 1 luc chuột đã chán ngấy nó.Cây thông hối tiếc.Nó đã-từng-thuộc-về 1 nơi tuyệt vời biết bao, mà không bao giờ nhận ra điều đó lúc còn kịp .Cánh rừng của thông.”

Giờ thì Quyên nhận ra mình không thể giống như  cây thông non . Nó còn trẻ , nó còn gia đình, còn bạn bè, còn những người hàng xóm tuyệt vời. Nó vẫn dành cho Quân 1 góc đặc biệt , nhưng quyết định nghỉ việc sẽ là “ống sáo thần” thổi tung lên và xếp lại những gì cần xếp trog trái tim nó . Và có lẽ chỉ cần thế thôi.Andersen đã thực hiện xong phép màu ông dành cho nó.

VI-Phép màu của người khác

Phong xóc lại đống giấy trên bàn nó.Đó là những trang sách bị xé ra từ 1 quyển sách nào đó , 1 cách nham nhở.Thằng bé vuốt thẳng từng trang , xếp lại theo thứ tự  và cất vào ngăn bàn .Vừa làm, nó vừa láu lỉnh lẩm bẩm:

-Cháu xin lỗi , ông Andersen.Con bé vẩn vơ đó cần đọc những truyện nó phải đọc ngay lập tức .Dù sao thì quyển sách bị xé đó cũng đã thực hiện được phép màu.

Hồi Ức Đau Thương-Chap 4.Hai anh em

8 Th10

Chủ nhật,nhà Bạch Dương.

-Anh hai!!!!!!!-Yết bước vào,hét lên-Đâu rồi?

Vẫn không có tiếng trả lời.Kiểu này là đang ngủ đây mà.Yết đặt túi đồ ăn xuống bàn,đi về phía phòng Bạch

Dương.”Thiệt tình,ngay cả hôm nay em gái mình về nhà mà cũng không để ý,người gì mà…A,phòng ổng đây rồi”

-*Cốc cốc*Anh hai,dậy đê!!!

-…*không có tiếng trả lời*

-*Cốc cốc côc*Dậy lẹ đi,8h rồi đó!

-…*Vẫn không có tiếng trả lời*

-Anh hai!!!Dậy dùm em cái đi!!!

-*im lìm*

“Được!rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?Ha ha ha!”

-DAAA…!!!!!!!!!!!

“Rầm!”

Yết đoán không sai,Dương vẫn đang say sưa trên chiếc giường,không hay biết gì cả.Nhưng điều đó càng làm nó

tức điên lên.

-Con cừu trắng kia!Có dậy không hả?-Yết hét vào tai Dương,hình như chiêu này có tác dụng:>

Bạch Dương ểu oải ngồi dậy,lầm bầm:

-Gì vậy Yết?

-Còn hỏi gì nữa à?-Yết lườm Dương

-À à không,ý anh là sao em tới sớm vậy?

-LẠI CÒN TỚI SỚM?-Cơn giận của Thiên Yết tưởng chừng hạ được bỗng bốc lên ngùn ngụt.Đến lúc này thì Bạch

Dương tỉnh hẳn.Làm anh em với nhau hơn 5 năm rồi,dĩ nhiên là anh biết rõ em gái mình mà giận lên thì anh có

mà tiêu đời!

15 phút sau

-Xong rồi đó hả?Cà phê nè,uống cho tỉnh ngủ!

-Ừ,cám ơn em!-Dương đón lấy tách cà phê vừa định uống thì sực nhớ,quay lại nói với Yết:

-À Yết nè,Kim Ngưu có gởi cho em mấy xấp hồ sơ gì đó,anh để trong phòng em ý!

-Ò,để em vào xem!-Nói rồi Yết nhanh chóng chạy lên phòng,lấy tập hồ sơ xuống.

Chẳng là hôm trước nó có nhờ Ngưu-chan tìm giúp nó tất cả thông tin về gia đình của Xà Phu và tập đoàn Song

Gia.NNó cần thật nhiều tài liệu mới có thể hành sự được,huống hồ lúc này nó đã có sẵn kế hoạch trong đầu,một

kế hoạch hoàn hảo…

-Cái gì đấy?-Bạch Dương hỏi

-Không có gì,tí tài liệu về Xà Phu thôi!-Yết vẫn tiếp tục tìm.Không phải cái này…cái này cũng không phải…A,đây

rồi!

(Mọi người chú ý dùm mình,đoạn màu đỏ là Kim Ngưu viết trong hồ sơ,đoạn màu xám là suy nghĩ của Yết!)

“Tập đoàn dầu khí Song Gia gồm 3 cổ đông lớn,bao gồm hai anh em Charles,Alex và một cổ đông khác

Jacky.Charles hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị,Alex là Tổng giám đốc nhưng quyền hành lớn nhất lại là

ông Jacky.Charles không có gia đình riêng.Alex có hai câu con trai đầu,suốt ngày chỉ lo ăn chơi,tụ tập đàn

đúm,hai cô con gai tiếp theo thì toàn ăn diện,chưa từng đặt chân đến tập đoàn phụ giúp cha.Chỉ có cô con gái

út tên là Song Ngư hiện đang học tại học viện Becharg,khá giỏi giang và hiếu thảo,vợ ông bị tai nạn giao thông

mất sớm.Còn Jacky có 1 vợ chính thức (đã ly dị) và nhiều vợ không chính thức nhưng chỉ có một đứa con trai,là

Xà Phu…”

“Hừm,đúng là cha nào con nấy,đểu giả…Lạ thật,hai anh em một người là Chủ tịch Hội đồng Quản trị,một người 

là Tổng giám đốc thế mà quyền lực nhất lại là kẻ khác à?Lại còn có cổ phần thấp nhất nữa?”

“Xà Phu bị cha đẩy ra nước ngoài du học năm 13 tuổi.Học hành không ra gì,luôn gian lận trong các kỳ thi.Thuộc

thành phần bất hảo,dính dáng đến khá nhiều đường dây tội phạm,nhưng lạ lùng là không lần nào bị bắt

giữ.Nguyên nhân có thể là do hắn luôn dùng mọi biện pháp,mua chuộc hoặc đe dọa đàn em nhận tội thay.Lần

này về nước là do sự sắp đặt của cha,dự đoán có thể nạn nhân kế tiếp sẽ là tập đoàn Song gia và người kế thừa

tập đoàn(có khả năng là Song Ngư)”

“Thế này thì đúng là nguy cho Ngư nhi rồi,phải giúp nó một tay vậy!”

-Yết Yết à,11h rồi đấy ăn thôi!-Tiếng của Bạch Dương từ nhà bếp vọng ra.

-Vầng!!!!!!!!!!!

Hai anh em nó cũng thật là lạ.Trong nhà,những việc nặng như sửa chữa này nọ đều một tay Thiên Yết làm,Bạch

Dương lại nấu cơm,quét dọn,…Bạch Dương đúng là một người anh tốt!Năm nay anh đã 25 tuổi rồi mà chưa có

mảnh tình vắt vai nào,tất cả vì anh sợ nhỏ em mình phải sống khổ.Lúc hay tin Kết và Yết yêu nhau,ông anh hai

Bạch Dương đã đích thân ra mặt chủ-trì-công-đạo,chất vấn Ma Kết cả ngày (Nội dung là gì thì vẫn còn là bí

mật).Bởi vậy,Thiên Yết luôn coi Bạch Dương là anh ruột,rất thương Bạch Dương,ít khi nặng lời hay hành xử quá

đáng với ông anh.

Nhưng ít khi không có nghĩa là không-hẳn!

-Úi chà,Beefsteak ngon thế!

-Hà hà,anh của em nấu mà lại!

-Vânggg,anh hai em nấu là nhất!!!!!!!!!!

-Biết thế thì tốt,ráng mà học nấu ăn đi cô nương.Sao này về làm vợ mà không biết nấu ăn Ma Kết nó chọc quê

đấy!-Bạch Dương liên tưởng đến cảnh đó ,cười sằn sặc.

-Ờ nhỉ,anh nhắc mới nhớ,sáng giờ em điện cho anh ý mãi không được,không biết có chuyện gì không nữa-Đang

nói,Yết bỗng quay phắt qua Bạch Dương-Này!Anh thân với ảnh thế,có biết anh ý đi đâu không?

-À…ờ…chắc nó-Dương lúng túng,mặt tái mét.Nói dối đâu phải sở trường của anh-Chắc nó đi công chuyện gì đó

thôi…

-Coi mặt anh kìa!-Yết nổi điên,cầm…con dao cắt beefsteak lên-NÓI!

-À thì…

Hồi Ức Đau Thương-Chap 3.Chạm mặt

8 Th10

Yết lếch vào lớp,vừa đến bàn là gục mặt xuống.Tối qua bị mấy ông anh hành hạ cả đêm,đến 3h sáng mới ngủ được,tranh thủ ngủ bù mới được…
-Tiểu Yếtttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Có tiếng kêu váng lên.Không cần nhìn nó cũng biết là ai rồi…cả trường này có ai dám gọi nó là Tiểu Yết chứ?Trừ một người…
-Gì vậy Ngư nhi…Để cho tui ngủ…-Yết vẫn không ngẩng đầu lên,lầm bầm.
Song Ngư càng lay mạnh hơn:
-Dậy dậy!Có tin hot nè!
Rốt cuộc nó phải ngước đầu lên:
-Bà biết tui…-Chưa kịp nói hết mấy chữ “không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn” thì Yết đã bị Ngư lôi đi,thật là…
Ra đến sân trường-lúc này đang đông nghẹt,đặc biệt là học viên nữ-thì Yết tỉnh hẳn.Cái quái gì thế này?Gần như học viên cả trường đều đổ ra đây,gì mà cờ xí,hoa cỏ,băng rôn đủ thứ,cứ như đón tổng thống ấy!
-Nè,hồi nãy bà nói có tin gì thế?-Yết sực nhớ,quay sang hỏi Ngư
-À,nghe nói hôm nay có học viên mới nhập học,nổi tiếng,đẹp trai lắm!-Ngư nói,mắt vẫn không rời cổng trường.
“Học viên mới?Chẳng lẽ…”(Những đoạn màu xám chỉ suy nghĩ của Yết nha)
-Bà có quen tên đó không?
-Không,mới nghe tin sáng nay thôi!
-Ò-“Vậy Ngư nhi chưa biết gì về hắn,không phải lo!”-Yết thở phào.
-NÈ,NÈ!TRÁNH RA HẾT COIIII!!!!!!!!!
Yết rướn người lên.Một tên lớn con mặt mũi bặm trợn bước vào,thô bạo xô những người xung quanh ra.Tiếp theo đó là một tốp ba bốn đứa bước vào,’mở đường’ như tên lúc nãy.
Yết bắt đầu cảm thấy bực.Trước giờ chưa có ai dám bắt nó chờ lâu như vậy,nếu hắn không phải Xà Phu,đừng mong nó nể mặt!Nhìn con bạn thân đang nhấp nha nhấp nhổm đợi,nó bỗng cảm thấy lo lo…Không biết đến chừng Ngư biết được thân thế của Xà Phu,thậm chí là yêu luôn,mà cô không sớm thì muộn lại phải đối đầu với Xà Phu,tình bạn của họ sẽ rất gay go đây!…

-Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!………..
Tiếng la hét cắt ngang suy nghĩ của Yết.Ngư vội vàng kéo tay Yết chen vào.
Từ ngoài cổng trường,một tên thanh niên bước vào.Dáng người cao to,trắng trẻo,mái tóc ngắn màu bạch kim vuốt ngược lên,áo sơ mi trắng bỏ vạt ngoài,cà vạt thắt lỏng,tổng thể trông khá bụi bặm.
“Khí chất cũng được,nhìn có vẻ bất cần đời…”-Yết nhếch mép,đánh giá thầm.
-À Ngư…Ủa?…Ngư!…Song Ngư?…Bà đâu rồi?-Yết hoảng hốt,Ngư mới đứng đây với nó kia mà,giờ biến đâu mất rồi?Yết đang loay hoay tìm Song Ngư thì…
-Oái,đó có phải SONG NGƯ học lớp 12-ZFs không?
-Ừ,hình như đúng rồi!
-Ghen tị quá!
-…
Nghe tiếng xì xào,Thiên Yết cố rướn người lên chuyện gì…

Giữa sân trường
-Chiếc khăn này là của em có phải không?-Xà Phu chìa chiếc khăn cho Song Ngư không quên nở một nụ cười chết người.
-Vâng ạ!-Ngư đón lấy chiếc khăn,đỏ mặt thẹn thùng.Nhưng khi vừa chạm tay đến chiếc khăn,Xà Phu đã nhanh chóng bắt lấy tay cô và…hôn lên đó!
-Em rất dễ thương!Có thể…cho anh chiếc khăn này không?-Ngư gật đầu.Hắn nháy mắt rồi bước đi,bỏ lại một Song Ngư vẫn còn đang choáng váng đứng im như tượng.

Yết ngán ngẩm bỏ đi.Song Ngư thật là,cái tính ‘trọng sắc khinh bạn’ mãi vẫn không bỏ,cái khăn đích thân Yết bỏ ra 2 tuần thêu tặng Ngư vậy mà nó nỡ lòng nào đem cho tên Xà Phu kia chứ!Từ hồi nó và Ngư nhi trở thành bạn thân không biết bao nhiêu lần Ngư cho nó leo cây,lần nào nó cũng giận,và lần nào cũng là: “Tiểu Yếtttttttttt ,cho mình xin lỗi điiiiiiii mà!!!!!!!!!!!!!Nha!Nha!Nha!Năn nỉ…”Thế đấy,bảo nó làm sao đây.Mấy lần trước dù gì chỉ là cảm nắng vớ vẩn,nhưng mà lần này đụng đến Xà Phu,nếu hắn là con người đơn giản thì nó đã không lo cho Ngư đến vậy…
-Xuống Canteen kiếm gì ăn cái đã-Yết nghĩ bụng
-Đại ca!Con bé vừa rồi ngốc thật!Haha…
“Ể,giọng nói này nghe quen quen…”-Yết nhanh chóng nấp vào bức tường gần đó.
-Hứ,thực sự tao cũng không ngờ…Công chúa út của tập đoàn Song Gia lại khờ khạo như vậy.Vậy mà ba tao cứ bắt tao phải làm quen,kết thân với con nhỏ đó!Nhưng tao chưa muốn tiết lộ thân phận sớm…Đã chơi thì phải chơi từ từ…thế mới vui!Hahaha…
“Khốn nạn…”Yết nghiến răng,tức chết đi được mà,dám nói bạn cô như vậy hả?thật là quá đáng mà…
-Đại ca,chiếc khăn này xử lý thế nào đây?
“Ế,khăn của mình!”
-Vứt đi,giữ lại chỉ vướng tay vướng chân!
Hừ…đến lúc này thì nó quả là không nhịn nổi rồi…
-Nè anh kia!-Nó bước lại,hét lên-Có biết thế nào gọi là lịch sự không hả?Loại người gì vậy chứ,ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì làm hả?Lấy cái khăn của bạn tui rồi đem bỏ là sao?
Xà Phu ngệt mặt ra.Cha…quả là mỹ nhân,đem so với Song Ngư đúng là không hơn không kém;nếu Song Ngư đẹp theo kiểu thánh thiện,hồn nhiên,đầy nữ tính thì cô bé này lại trông rất cá tính,rất quyến rũ,đặc biệt là đôi mắt,rất đẹp…
-Bây giờ anh là sao đây?Điếc hả?
-Mày…-Đám đệ tử của hắn định sấn lên thì bị ngăn lại.
-Cô bé à,chiếc khăn này là bạn cô cho tôi,tôi muốn làm gì thì làm,đúng không?
-Nhớ cho rõ đó,anh mà đụng tới Song Ngư thì đừng trách tui!-Yết hăm dọa rồi bước đi.
“Được đó cô bé,để xem rốt cục cô có dám làm gì tôi không!”

The Ingredients Obsession

Know your skincare products

tanyafam

beauty, love and life.

Kisses On Main Street

do you want to dance?

Thatbeautymuse

Skincare - Makeup - Lifestyle

got a secret! ♥

Can you keep it?

~Dục gia điếm~

Nhân vô dục nhân vô phúc

Hồ Ly Thuần Khiết

Ý nghĩa của sinh mệnh không chỉ giới hạn ở sự sinh tồn

Lam Trúc Hiên

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời. An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”

Tuyết Hoa Cung

Tận nhật vấn hoa,hoa bất ngữ...Vị thùy linh lạc,vị thùy khai?